Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_2
Hải Quân đến tuổi đến trường, thầy cô giáo trong trường học tới gọi Hải Quân báo danh, thím ba nói: “Đứa cháu đáng thương của tôi bây giờ là cô nhi, trong nhà lo cho nó ăn uống còn lo không nổi, làm gì có dư tiền cho nó đi học chứ?”
Hải Quân cũng không có so đo, cả ngày liền dắt trâu trong nhà đến bờ ruộng chăn trâu, giữa ánh chiều tà, bóng lưng Hải Quân vắng vẻ đứng ở bên cạnh con trâu cao lớn, có vẻ nhỏ gầy mà thê lương.
Mấy năm qua đi, Hải Quân cũng khoảng mười bảy tuổi, vóc dáng cao lớn hẳn lên, là một người lớn. Em gái Hải Bình cũng trổ mã càng thêm xinh đẹp ra. Nhưng Hải Bình luôn sợ hãi theo sát ở phía sau Hải Quân, sợ hãi mà thẹn thùng.
Hải Quân nói với tôi: “Qua hai năm nữa, chờ cháu có năng lực, cháu nhất định kiếm thật nhiều tiền, cùng em gái của cháu đi tìm mẹ."
Nguyệt Anh lại sinh em bé, đây là đứa con thứ ba của cô. Trong nhà việc nhà nông lại nhiều, đàn ông lại là tên gia hỏa hết ăn lại nằm, không trông cậy được, vì thế, thừa dịp tiết Đoan Ngọ về nhà mẹ đẻ, Nguyệt Anh liền nói với mẹ để cho Hải Bình đến nhà cô, có thể giúp cô chăm sóc em bé, thuận tiện còn có thể làm việc nhà.
Thím ba ước gì trong nhà thiếu đi một miệng ăn, liền đáp ứng.
Hải Bình trước lúc đi, tất nhiên là vô cùng không muốn, nhìn anh trai, nước mắt liền chảy xuống: “Anh, nhớ đến thăm em nha.”
Hải Quân đau buồn phẫn nộ đấm tay vào tường, nó không có năng lực bảo hộ em gái của mình, chỉ đành không ngừng an ủi Hải Bình: “Em yên tâm đi đi, nghe lời cô, thời qian qua anh nhất định đến đón em về."
Cái này thành ngọn nguồn bi kịch của hai anh em.
***
Sau đó, Hải Quân nói với ta: “Chú Minh, cháu lúc ấy sao lại không ngăn cản bà nội chứ? Sao lại trơ mắt nhìn cô đem Hải Bình mang đi?”
Mười ngày sau, Hải Bình đột nhiên về nhà, tóc rối tung lên, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy nước mắt.
Ngay sau đó, là bóng dáng Nguyệt Anh kinh hoàng luống cuống xuất hiện ở trên bờ đê của đập nước trước cổng thôn.
Trong chốc lát, thím ba gào khóc tiếng vang cả nửa thôn.
Mẹ tôi đi xem.
Chỉ nghe thím ba đang khóc: “Tôi tạo ác nghiệt gì.. Tôi không có lỗi gì sao con trai cả lại chết đi!”
Nguyệt Anh cũng ở bên cạnh tố cáo lên: “Con nào biết tên súc sinh kia lại có ý xấu như vậy? Trời rất nóng, chỉ mặc một chút che giấu gì đó, thân thể trần truồng ở trong phòng đi tới đi lui. Con cũng có khuyên hắn, nói Hải Bình là con gái đã lớn. Hắn không nghe, còn đánh con mắng con. Trưa hôm nay, con còn đang làm việc, đang nghĩ sao Hải Bình còn chưa kêu con về nhà ăn cơm, nghĩ còn phải cho em bé uống sữa, liền về nhà, ai ngờ về đến nhà, liền thấy tên súc sinh kia đem Hải Bình áp dưới thân thể."
Dù sao đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mẹ tôi kêu mọi người giải tán.
Vào buổi chiều, truyền đến tin tức, Hải Bình thừa dịp người nhà không chú ý, chạy đến đập nước, trầm mình.
Người cả thôn đều xuống đập nước tìm người. Mò hai canh giờ, mới vớt được Hải Bình lên, Hải Bình đã sớm tắt thở, bụng phình, bộ dáng vô cùng dọa người.
Hải Quân hai tay nắm chặt thành quyền, đứng ở bên cạnh thi thể em gái, sớm khóc không thành tiếng.
Tôi đi ra phía trước, ôm lấy Hải Quân, vỗ vỗ vai nó, không tiếng động an ủi nó.
Trong nháy mắt, Hải Quân gào khóc khóc lớn lên, nó vừa khóc vừa nói: “Chú Minh, cháu có phải rất vô dụng hay không? Ngay cả em gái của mình cũng bảo vệ không được.”
Tôi có thể nói cái gì đây? Thế giới này chuyện không công bình nhiều lắm, nhưng vì cái gì nhất định phải thân thể gầy nhỏ kia của Hải Quân một mình gánh vác?
Ngày hôm sau, một tin tức càng làm người khiếp sợ truyền đến: ‘Hải Quân giết chết Thụ Huy, chính mình đến đồn công an tự thú.’
Mẹ tôi đau lòng nói: “Thằng bé ngốc này, sao lại làm ra chuyện như thế chứ.”
***
Thì ra ngày đó, nhà thím ba đối với chuyện này chia làm hi phe, một phe do mấy anh em cầm đầu – phe đả kích, cho là nên đến nhà Thụ Huy dạy cho tên đó một bài học rồi đưa đến đồn công an; một phe do thím ba cùng Nguyệt Anh cầm đầu muốn dàn xếp ổn thỏa, dù sao đây không phải chuyện tốt đẹp gì, vỡ lở ra đối Hải Bình không tốt, đối Nguyệt Anh lại càng không tốt.
Thím ba nói: “Hôm nào kêu tên Thụ Huy súc sinh kia đến, dạy cho nó một trận, việc này đã qua rồi, chị Nguyệt Anh của mày còn phải sống cùng nó nữa.”
Hải Quân ngồi ở một bên, trong lòng ôm Hải Bình đã khóc mệt, trong góc phòng âm u, mọi người không có chú ý biểu tình của Hải Bình, cũng không có chú ý tới biểu tình của Hải Quân.
Xem ra chuyện của hai anh em nó, đã được giải quyết xong.
Người thân của mình cũng không giúp mình chủ trì công đạo được, cũng không bảo vệ được mình.
Hải Bình khóc không ra nước mắt, thừa dịp người nhà không chú ý, chạy đi trầm mình.
Hải Quân đi suốt đêm đến nhà Thụ Huy. Tên súc sinh còn giống như không có việc gì, người đã sớm nằm ở trên giường ngủ say, Hải Quân đến phòng bếp lấy dao gọt trái cây, một dao đâm vào lồng ngực của Thụ Huy.
Hải Quân bị đưa đến cục công an huyện.
Ba ba của tôi nói với thím ba: “Thằng bé còn nhỏ, cứ như vậy đi vào. Chúng ta nghĩ phương pháp gì, chuẩn bị một chút, xem có thể đưa thằng bé ra hay không.”
Thím ba đờ đẫn thuyết: “Còn quản nó làm cái gì? Ác nghiệt đều là chính bản thân nó gây ra, đây là số của nó, để nó đi."
Nhưng rốt cuộc không nhẫn tâm, thím ba liền nhờ người đến huyện hỏi thăm, trả lời là luật pháp nghiêm minh, chuyện của Hải Quân không nhỏ, tiêu tiền cũng vô dụng.
Rất nhanh, phán quyết xuống, là phạm trọng tội, Hải Quân bị kết án tử hình, ba tháng sau chấp hành.
Tiết Trung thu đi qua, khí trời liền lạnh.
Ngày đó, tôi đến thị trấn làm việc, bởi vì trong lòng lo lắng cho Hải Quân, nên đến ngục giam, muốn đi xem nó, thuận tiện đem chút gì đó cho nó ăn.
Hải Quân từ bên trong đi ra, mặc quần áo tù, mang theo xiềng chân cùng còng tay, tóc cạo sạch, đờ đẫn nhìn phía tôi.
Tôi nói: “Hải Quân, tỉnh lại đi.”
Hải Quân không có lên tiếng, sau một lúc lâu mới hỏi tôi: “Chú Minh, chú nói cháu là người xấu phải không?”
Tôi nói: “Sao lại như thế?”
Hải Quân lại hỏi tôi: “Vậy chú nói nói, kẻ giết người là người xấu hả?”
Tôi nói: “Đó là đương nhiên.”
Tôi đột nhiên ý thức được cái gì, lại nói tiếp đi: “Cháu cùng bọn họ không giống nhau.”
Nước mắt theo khuôn mặt gầy yếu của Hải Quân chảy xuống: “Sao lại không giống nhau chứ?”
Trong ánh đèn mờ nhạt, cả người nó liền ảm đạm hẳn đi.
Tôi vội vàng nói: “Hải Quân, đừng nóng vội, mọi người sẽ nghĩ biện pháp cứu cháu.”
Hải Quân nói: “Chú Minh, cháu biết, mọi người cứu không được cháu. Như vậy cũng tốt, cháu có thể nhìn thấy ba ba cùng em gái của cháu. Xuống tới dưới, cháu nhất định sẽ không để cho ai bắt nạt Hải Bình nữa.”
Cuối cùng, nó lại yếu ớt nói: “Không biết hiện tại mẹ của cháu thế nào.”
Ngày hành hình, tháng giêng âm lịch tuyết rơi nhiều. Trời gần tối, tuyết liền bay lả tả xuống đất.
Trận tuyết kia, là trận tuyết lớn nhất tôi gặp được từ khi lọt lòng tới nay.
ღஐ:. END .:ஐღ
3. Em đã từng yêu như thế - Vô Phong
Em thường hay tưởng tượng bộ dáng hai đứa mình khi mặc đồ ngủ đôi.
Em thực sự không biết màu nào hợp với anh, bởi trong ký ức của em, anh giống như một con tắc kè hoa lòe loẹt, dường như không màu nào không hợp với anh… Bởi anh rất tự tin, anh nói dù anh mặc gì cũng đều rất đẹp trai. Khi anh nói những lời đó, vẻ mặt rất đắc ý, khóe mắt còn hơi nhếch lên, còn em chỉ biết cười ngất và bảo, vâng, anh mặc gì cũng rất đẹp, nhưng đẹp nhất chính là lúc không mặc gì.
Mùa đông, em sẽ chọn cho chúng mình bộ đồ ngủ màu lam để tăng thêm cảm giác lạnh, để anh ôm em chặt hơn, rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Mùa hè, em sẽ chọn cho chúng mình bộ đồ ngủ màu hồng, đơn giản vì em chưa bao giờ thấy anh mặc màu hồng. Nhưng em có thể hình dung ra vẻ mặt nhăn nhó vặn vẹo của anh khi cầm trong tay bộ đồ ngủ ấy. Anh sẽ dùng đủ mọi chiêu thức, từ đe dọa, uy hiếp, đến làm nũng, giả vờ khóc lóc hoặc nịnh nọt em để không phải mặc nó. Nhưng kết cục vẫn là em híp mắt hôn chụt lên má anh, sung sướng nhìn anh mếu máo không cam lòng đi thay đồ.
Em thường tưởng tượng mỗi sớm em tỉnh giấc, em vẫn đang nằm trong vòng tay của anh.
Em sẽ dùng chút thời gian ngắn ngủi vừa ngái ngủ, vừa ngắm từng đường nét trên gương mặt đang say giấc của anh.
Sống mũi đủ cao, đủ cương nghị.
Lông mi không quá dài, khép hờ.
Mái tóc có chút bù xù, vài sợi rủ trước trán.
Em rất thích, thích tất cả của anh.
Em sẽ chiến thắng sự lười biếng, ngoan ngoãn dậy chuẩn bị bữa sáng cho chúng mình.
Em nhỏ bé, gầy gò trong chiếc áo sơ mi của anh, mái tóc rối tung.
Những tiếng động trong phòng bếp sẽ đánh thức anh.
Và như không hề báo trước, anh sẽ vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, đặt cằm lên vai em, anh nói, em dậy sớm đấy.
Ngày cuối tuần, chúng mình sẽ tay trong tay đi dạo phố.
Em sẽ vẫn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn những chiếc váy qua lớp kính, kích động, em rất kích động, đẹp không, anh xem anh xem, em mặc vào chắc hẳn rất đẹp.
Anh dùng tay ghì chặt em lại, thì thầm vào tai em, phải, rất đẹp, nhưng quá ngắn, người khác sẽ nhìn, đi tìm chiếc nào dài hơn một chút. Sau đó kéo em đi như kéo một chiếc bao tải rách…
Ngày hẹn hò, em tới đứng đợi trước cửa công ty anh.
Em từng nói, trước cửa công ty anh có 100 ô gạch, em đếm tới 100 mà anh chưa xuống, em sẽ đá đít anh.
Khi nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của anh xuất hiện trước mặt, em ôm cái bụng đói meo mếu máo, em đã đếm 99 lần 99 rồi.
Ngày đông, em cặm cụi đan tặng anh một chiếc khăn len.
Anh mang theo vẻ mặt vừa áy náy, vừa hạnh phúc nhìn em, này, người ta bảo yêu nhau mà tặng khăn là sẽ chia tay đấy.
Em chun mũi, em mặc kệ, em dùng chiếc khăn này trói vào cổ anh, anh muốn đi, xin để cổ ở lại.
Anh cười ngất, nói em thật bá đạo.
Phải, em bá đạo.
Anh là của em, là của em, là của một mình em.
Kỳ thực, em không phải một cô gái xinh đẹp, càng không phải một cô gái tài giỏi.
Em chỉ có thể nấu cơm cho anh, dọn phòng giúp anh, giặt đồ cho anh… mà miệng không ngừng lải nhải, anh lười quá, sao anh lại lười như thế này, huhu, số em thật khổ.
Em chỉ có thể yêu anh, một cách trọn vẹn.
Kỳ thực, em còn tượng tượng rất nhiều điều, em còn nhớ đến rất nhiều thứ.
Trong tất cả, đều có anh và em, cùng nhau.
Khi yêu thương này qua đi, khi hạnh phúc này của em, được anh trao tặng cho một người con gái khác… có lẽ, cô ấy sẽ cùng anh trải qua những điều trong tưởng tượng của em.
Cô ấy sẽ xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em.
Cô ấy sẽ nấu cơm cho anh, dọn phòng giúp anh, giặt đồ cho anh, nhưng không kêu than gì cả.
Cô ấy sẽ không tặng khăn cho anh, vì cô ấy sợ hai người sẽ chia tay.
Cô ấy sẽ không bắt anh phải mặc bộ đồ ngủ màu hồng…
Cô ấy sẽ trở thành cô gái nhỏ của anh, được anh yêu thương và bảo vệ.
Cô ấy, sẽ mang anh đi.
Mang tất cả của em đi.
Anh,
Sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải buồn bã, lo lắng hay nghi ngại về tình yêu của anh.
Sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải rơi nước mắt.
Sẽ không bao giờ buông tay cô ấy, để mặc cô ấy một mình đối diện với bất cứ điều gì.
Anh,
Sẽ yêu cô ấy, một cách trọn vẹn.
Cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống đỡ thay cô ấy…
Còn em,
Em sẽ trưởng thành, em chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, bởi anh chỉ cần duy nhất một cô gái nhỏ.
Em sẽ gặp gỡ và yêu một người đàn ông khác, với tư cách một người phụ nữ trưởng thành.
Em sẽ không nói cho người đó biết những nỗi sợ hãi trong em, rằng, em sợ sâu, sợ tiêm, sợ đau… Em sợ trải qua một ngày mà không có anh.
Anh, anh đều biết những nỗi sợ hãi đó. Nhưng anh vốn không biết, em sợ nhất, chính là mình không phải chiếc xương sườn của anh…
Đáng tiếc không phải là anh…!!!
P/S: Ngày lành lạnh, nổi hứng viết cho những trái tim đang mải miết đi tìm một thứ gọi là bình yên.
4. 《 Con đường kết hôn dài đằng đẵng… 》
Tác giả : Diêu Diêu
Editor : HeidiChen
Giới thiệu:
Kết hôn là một việc không dễ dàng.
********&&&*********
Tôi và Thang Hiểu Mẫn, quan niệm tình yêu của chúng tôi cơ bản là khác nhau, vì vậy chúng tôi đã quen nhau được hai năm, vẫn chưa kết hôn. Thang Hiểu Mẫn là một người nghiêm túc, tôi không ngại kết hôn cùng với một người phụ nữ có quan điểm khác mình, chỉ cần dáng vẻ của cô ấy không quá khó coi, tính tình không quá ‘tám’, từ điều này có thể suy ra, tôi là một người yêu cầu không cao. Không ít người nói Thang Hiểu Mẫn xinh đẹp, tôi cho rằng là bọn họ chưa từng thấy qua bộ dạng khi cô ấy nổi giận, lúc cô ấy nổi cáu lên, uhm, cô ấy có mất đi chút xíu sự xinh đẹp ấy, tổng thể mà nói, Thang Hiểu Mẫn là một cô gái xinh đẹp, về phần, tôi một người có yêu cầu thấp như vậy tại sao lại tìm một cô bạn gái xinh đẹp, tôi cho rằng tôi yêu cầu thấp, cũng không có nghĩa là tôi khờ.
Thang Hiểu Mẫn là một người có yêu cầu hoàn mỹ, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau, là bởi vì cô ấy không hài lòng đối với thiết kế của tôi. Tôi là một nhà thiết kế, một người nhìn lười nhác uể oải thích hợp làm công việc nghệ thuật, mặc dù Thang Hiểu Mẫn không cho rằng tôi là loại người đó, cô ấy lần đầu thấy tôi liền gọi tôi là thợ thủ công kém chất lượng, tôi đồng ý cho cô ấy gọi tôi là thợ thủ công, nhưng đề nghị cô ấy bỏ bớt mấy từ làm định ngữ trong câu kia đi cho có lễ phép, một cô gái xinh đẹp mà có lễ phép sẽ càng xinh đẹp hơn. Cô ấy tức giận cực kì coi những thứ do tôi thiết kế ra là đồ bỏ đi, một đống đồ xấu xí, không có tính thực dụng, rác rưởi. Cô ấy nổi giận lên, tính Logic liền có chút vấn đề, tôi giải thích với cô ấy, nếu là rác rưởi, dĩ nhiên là thứ vô dụng, hoặc là nói chúng tạm thời vô dụng, cô ấy không cần đem cụm từ "Không có tính thực dụng" này làm định ngữ bỏ vào trong câu nói đó làm gì, như vậy có thể thấy được, hồi cô ấy học cấp 1 môn ngữ văn học không được giỏi; còn nữa, không có người nào chuyên môn đi thiết kế rác cả, cho dù hắn không có việc gì làm, cũng sẽ không làm mấy chuyện như vậy, rảnh rỗi hắn có thể đi dạo phố đi tán gái. Cho nên logic của Thang Hiểu Mẫn vẫn rất có vấn đề. Mặc dù trên sách có nói khả năng logic của phụ nữ là hơi thấp, nhưng thấp đến nỗi không có kiến thức thông thường như thế, tôi cho rằng đây là chuyện rất không nên. Sau khi cô ấy yêu đương với tôi, tôi thường xuyên uốn nắn sự sai sót của cô ấy, nhưng tiếc là, cô ấy đợi tôi nói xong bình thường sẽ phun ra hai chữ: "Cứt chó". Như vậy có thể thấy được mặc dù cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại chẳng hề khiêm tốn, hơn nữa, cô ấy cho rằng tính không logic của cô ấy là một chuyện rất có tính logic, điều này thật khiến người ta khó lí giải.
Nhưng tôi từ trước đến giờ không lấy việc lý giải người khác để nổi danh, lại nói, cuộc sống chung đụng với bạn gái, không lí giải được không sao cả, không thông hiểu được mới là chuyện lớn. Tôi vừa vặn phạm phải sai lầm này.
Nguồn gốc của sai lầm này là khi Thang Hiểu Mẫn hỏi tôi tại sao muốn kết hôn với cô ấy. Bây giờ nhớ lại, tôi giả sử trả lời cô ấy rằng, vì tôi yêu cô ấy, thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Tôi nói là giả dụ, nói cách khác, lúc ấy tôi không có nói câu này, hơn nữa thời điểm phạm sai lầm, thông thường sẽ là sai lầm nối tiếp sai lầm, Thang Hiểu Mẫn trừng mắt nhìn tôi chất vấn nói: chẳng lẽ anh không yêu em sao? Tôi cư nhiên lại bị cà lăm.
Về phần tật xấu nói lắp này, là lúc tôi đi nhà trẻ, bắt chước tên Vương Nhị bán trái cây hàng xóm bên cạnh nhà chúng tôi nói chuyện. Tên nhóc Vương Nhị này, có bệnh nói lắp vế trước câu, trong một câu có mấy từ đứng trước lặp đi lặp lại mấy lần mới có thể nói ra được. Tôi sau khi bắt chước, là học trò mà còn giỏi hơn thầy, mấy chữ trước câu nói lặp lại năm lần cũng chưa nói hết câu. Đến cuối cùng, phải nhờ đến người mồm năm miệng mười như ‘bà già’ nhà tôi quất cho phát vào miệng, mới có thể khiến tôi nói ra trọn câu, lúc bị mẹ tôi vả vào miệng tới con số 280 cái, tôi hoàn toàn khôi phục lại bình thường, đến như trước khi Thang Hiểu Mẫn trừng mắt hỏi tôi, tôi chưa từng tái phạm qua.
Tôi không biết một tật xấu thế lại có thể giống như kiểu đặc vụ Đài Loan ẩn núp lâu như vậy, tôi thậm chí hoài nghi tên nhóc Vương Nhị này là ***** phái phản động của Dân Đảng phái tới đây núp ở bên cạnh tôi, mục đích là để cho tôi học được bệnh nói lắp, thời điểm Thang Hiểu Mẫn hỏi tôi có yêu cô ấy hay không, tật xấu nói lắp kia, đã khiến cho tôi và Thanh Hiểu Mẫn không thể kết hôn với nhau, tôi không kết hôn được, trong lòng sẽ sinh ra oán hận, sẽ có cái nhìn hằn thù với xã hội, cái này sẽ đạt được mục đích gián điệp của hắn. May nhờ một chút lý trí còn đọng lại đã nhắc nhở tôi, lúc Vương Nhị dạy tôi cà lăm, Thang Hiểu Mẫn còn chưa ra đời, hắn không thể nào biết được cha mẹ Thang Hiểu Mẫn làm lúc nào để có thể tạo ra cô ấy, nhưng tôi nghĩ theo hướng khác, nói không chừng cha mẹ của Thang Hiểu Mẫn cùng Vương Nhị là đồng đảng với nhau, như vậy thì có khả năng. Nghĩ tới đây, tôi nhớ tới món cánh gà nướng của mẹ Thang Hiểu Mẫn, bỗng cảm thấy mình không phải là người. Một Vương Nhị, thế nhưng lại khiến cho tôi hoài nghi mình không phải là người, điều này nói rõ phương thức tư duy của con người đang trong nghịch cảnh là vô cùng kì quặc. Cha của một người bạn tôi đang mắc bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối, tin rằng uống nước tiểu của đứa bé trai làm thuốc dẫn trong Trung y có thể khỏe như vâm, trong một tuần trước khi ông ấy mất, trong nhà bao phủ một mùi khai nồng nặc, làm cho trong nhà giống như nhà vệ sinh công cộng vậy.
Có liên quan đến chuyện kết hôn là như thế này.
Sau khi chúng tôi yêu nhau được hai năm lẻ một tháng và mười tám ngày, tôi cho rằng nếu như chúng tôi đã yêu nhau được lâu như vậy mà vẫn chưa chia tay, điều này chứng tỏ mặc dù chúng tôi hay gây gổ, thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ động tay động chân đánh nhau, nhưng bởi vì tôi dựa trên nguyên tắc không đánh phụ nữ và trẻ em, vả lại nói Thang Hiểu Mẫn bề ngoài mặc dù là gầy yếu hơn so với tôi, nhưng cô ấy có luyện tập qua thuật phòng thân dành cho nữ giới, cho dù động thủ cũng không nhất định đánh thắng được cô ấy, cho nên Thang Hiểu Mẫn ở chung một chỗ với tôi chắc hẳn là vô cùng có cảm giác an toàn, tôi đoán cô ấy hẳn là mong muốn kết hôn cùng tôi. Sự thật chứng minh sự suy đoán của tôi là sai lầm, suy nghĩ của phụ nữ đàn ông không cách nào có thể đoán được. Dĩ nhiên, trước đó tôi cũng không hề biết, tôi cũng không phải chuyên gia nghiên cứu tâm lý phụ nữ, cho nên, đây cũng là chuyện bình thường.
Lúc ấy tôi cho là hai người chúng tôi nên kết hôn với nhau nguyên nhân còn có một lí do rất quan trọng là, nhà Thang Hiểu Mẫn cách nhà tôi vô cùng xa, ngồi taxi phải mất 25 phút, tổng cộng mất 17 đồng 5 hào, bình thường chúng tôi gặp nhau 3 đến bốn lần, thời kỳ yêu đương nồng thắm thậm chí là ngày ngày gặp mặt, chia ra tính trung bình, một tuần là bốn lần, một năm là 48 tuần, tôi đưa cô ấy về nhà rồi trở về nhà mình là tốn hai chuyến, tính đến ngày tôi cầu hôn cô ấy, số tiền tốn cho taxi mất một vạn ba nghìn sáu trăm năm mươi đồng ( 10650 NDT). Tôi cho rằng có nhiệt tình yêu thương ngành giao thông của thành phố như thế nào đi nữa, cũng không cần tiêu tốn nhiều tiền như trên. Rất dễ nhận thấy, Thang Hiểu Mẫn cùng với ngành giao thông có quan hệ nào đó không thể cho ngoài ngoài biết, cho nên cô ấy không nghĩ như vậy. Lúc cô ấy nghe xong lý do của tôi, từ vẻ mặt giận tím tái của cô ấy là có thể nhìn ra, Thang Hiểu Mẫn cho rằng sự cống hiến của tôi đối với ngành giao thông còn xa tít tắp mù khơi lắm mới đủ. Cô ấy thậm chí không nghe tôi nói, 10650 NDT có thể mua một *****chiếc nhẫn tương đối khá, mặc dù tôi cho rằng ***** đó cũng chỉ là một dạng vật thể đồng chất khác hình với than mà thôi, mặc dù có tính chất ổn định, nhưng dưới nhiệt độ cao cũng sẽ giống nhau tan thành mây khói, cho dù như vậy, cũng tốt hơn việc tốn tiền đón xe lãng phí nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường kia. Sai lầm của tôi là ở chỗ ngộ nhận Thang Hiểu Mẫn là công dân bình thường, cho là giữa ***** và lãng phí, cô ấy sẽ không chút do dự lựa chọn vế trước kia, rất dễ nhận thấy, Thang Hiểu Mẫn không phải, lúc cô ấy nhìn chằm chằm tôi hỏi tại sao muốn kết hôn, dựa vào tính tình thực tế có sao nói vậy của tôi từ trước tới nay, trả lời không đúng với đáp án mà cô ấy muốn, hơn nữa sau khi được cô ấy gợi ý xong, câu trả lời của tôi là: Đương đương đương đương đương. . . . . . nhiên. Bệnh nói lắp của tôi hoàn toàn chọc giận cô ấy, cô ấy cho là tôi không đủ thành ý.
Tính tình thực tế có sao nói vậy của tôi cho rằng nguyên nhân tôi muốn kết hôn với Thang Hiểu Mẫn đương nhiên không phải bởi tôi có yêu cô ấy hay không, kết hôn tựa như hùn vốn làm ăn vậy, phải xuất hiện cục diện đôi bên cùng có lợi mới có thể thực hiện được. Lúc ấy tôi cho rằng bất luận là từ sinh lý hoặc là tâm lý mà nói, hai chúng tôi đều phù hợp với điều kiện khai trương làm ăn. Hơn nữa tôi có lòng tin sẽ làm rất tốt việc buôn bán này. Thang Hiểu Mẫn lại cho rằng tôi muốn kết hôn với cô ấy còn nói ra được những lý do bên trên dường như không phải là người, may nhờ cô ấy tăng thêm hai từ ‘dường như’, giả như tôi không phải là người, vậy hai năm kia cô ấy cùng với một thứ không phải là người yêu đương sao, không phải mắt cô ấy bị mù thì cũng là cô ấy mắc chứng cuồng yêu đồ vật, thị lực hai mắt của cô ấy đạt 2. 0, từ ngoài mười mét trở lên mà vẫn có thể nhìn thấy đồ vật tôi cầm trên tay, cho nên rút ra kết luận sẽ là cô ấy là kẻ cuồng yêu đồ vật. Còn về vấn đề tôi không phải là người, tôi cho rằng bản thân mình có quyền lên tiếng, tôi sống 29 năm, người cao một 1m 85, nhìn từ đầu đến chân, tôi cho là bản thân tôi là một con người.
Lần này cầu hôn, Thang Hiểu Mẫn kêu tôi đi ‘ gặp ông JOE BLACK’ * tuyên bố chấm dứt, ngoài ra cô ấy còn tặng cho hai cục bầm tím làm lộ phí. Dĩ nhiên lời thoại nguyên văn của cô ấy là: Trần Kiều, con mẹ nó anh đi chết đi. Tôi cứ như vậy sửa chữa lời của cô ấy, là vì muốn không phá hư hình ảnh xinh đẹp của cô ấy, tôi nghĩ cho cô ấy như vậy, cô ấy cư nhiên cho rằng tôi không yêu cô ấy, chuyện này thật khiến tôi khó lí giải.
*Meet JOE BLACK : Đây cũng là tựa đề của bộ phim được dịch ra tiếng Việt là “ Hẹn gặp tử thần”. Ý cô nàng Thang Hiểu Mẫn này nói anh nam 9 này ‘đi chết đi’.
Hai chúng tôi bước vào thời kì chiến tranh lạnh, phải nói, là sau khi Thang Hiểu Mẫn bước vào, ép tôi không thể không bước vào. Bởi vì tôi là người hết sức có nghĩa khí, để cô ấy một mình vắng lặng, vô luận như thế nào cũng thật có lỗi với hơn hai năm giao tình suốt thời gian qua của chúng tôi. Đương nhiên, tôi thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy, lúc nào thì có thể kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh đây, bạn biết đấy, sau khi một người bị lạnh lẽo quá lâu, dùng lửa hơ cũng không nóng lên được. Nói đến hơ lửa, tôi lại nhớ tới một truyện cười, trước kia đã nói cho Thang Hiểu Mẫn nghe qua, cô ấy luôn cười, vừa cười vừa mắng, anh tên du côn này. Tôi cho rằng đây là lời khen.
Chuyện cười kể rằng một người văn minh sau khi bị một đám tộc ăn thịt người bắt được, tộc ăn thịt người quyết định nướng anh ta ăn. Vì vậy liền đem anh ta xiên lên một cây gậy, đặt lên trên giàn lửa nướng. Lúc đang nướng đồng thời bọn chúng làm những chuyện khác. Người văn minh này bị nướng một lúc lâu, thấy tộc ăn thịt người cũng không có động tĩnh gì, không nhịn được nhắc nhở: "Người anh em ơi, nửa bên này nướng chín rồi, lật qua bên kia nướng đi."
Tôi gọi điện thoại cho Thang Hiểu Mẫn nói: " Đồng chí Thang Hiểu Mẫn, nửa thân dưới của anh đều đã đông thành băng rồi, có muốn lật lại người cho đông lạnh đều hay không."
Thang Hiểu Mẫn trả lời muốn . . . . . ( dưới đây cắt đi 200 chữ ), tôi luôn đối với năng lực học tập ngôn ngữ của cô ấy có cảm giác vô cùng bội phục, hai chúng tôi trước kia đi chơi với nhau, cô ấy đến một nơi nào đó liền đi học ngôn ngữ mắng chửi của địa phương đó, tôi vẫn luôn cổ động cô ấy cho ra một quyển “ Mắng chửi người bách khoa toàn thư”, nếu không có nhà xuất bản chịu xuất bản, tôi nguyện ý bỏ tiền ra xuất bản cho cô ấy. Khẳng định là bán chạy. Dĩ nhiên điều này phải được chính sách cho phép. Chúng tôi là công dân văn minh tuân theo luật pháp, không làm chuyện có lỗi với quốc gia có lỗi với nhân dân. Thang Hiểu Mẫn mặc dù về mặt này có tài năng, nhưng chỉ biểu hiện ở trước mặt tôi, cô ấy đối với người khác đều lễ phép khiến tôi giật mình, nếu không phải là tôi hiểu cô ấy đến cả chân tơ kẽ tóc, nhất định sẽ cho rằng cô ấy có một chị em gái song sinh. Tôi rất biết cô ấy không coi tôi là người ngoài, nhưng lúc nghe cô ấy mắng tôi, tôi rất hi vọng cô ấy đối đãi với tôi như người bình thường là được rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian